Anh chưa mua tặng em món quà nào, anh buồn do không có tiền sửa xe, chị gái anh cũng gọi cho em.
Em quen anh được một năm, anh làm bảo vệ dân phố, đã thu hút em bởi bề ngoài bảnh trai và mạnh mẽ. So với em, anh ít học hơn rất nhiều nhưng em chưa từng nghĩ về điều đó. Gia cảnh anh cũng không mấy khấm khá. Thật lòng em yêu anh rất nhiều, chưa đòi hỏi gì nơi anh, em đã dành cho anh nhiều sự quan tâm và thông cảm, chưa từng giận dỗi lần nào dù có khi anh thất hứa. Nay em suy nghĩ lại và thấy bồi hồi, anh chưa từng đưa em đi chơi, chưa mua tặng em món quà nào. Trong khi đó em luôn là người mua quà, lo lắng ngay cả bữa ăn và viên thuốc cho anh và gia đình anh nữa.

Đến hôm qua, em nhờ anh chở đi ăn khuya nhưng anh cương quyết không chở, anh nói em về nấu mì ăn, anh mệt lắm. Sáng ngày mai, chị gái anh gọi cho em và nói anh đang buồn do không có tiền sửa xe. Em thực sự thấy buồn vì nghĩ anh và gia đình xem em như một ngân hàng để rút tiền. Đôi khi em không biết làm sao, liệu họ xem em như người thân trong nhà hay đang lợi dụng em?
Em sợ mất anh nhưng cũng sợ mình bị biến thành con ngốc. Hãy cho em lời khuyên, chân thành cảm ơn.
Yến
Nguồn bài viết: Báo NgoiSao.NET