Bây giờ em chỉ mong cô có thể đọc được những gì em viết và mọi người có thể tìm giúp em cách để liên lạc với cô.
Khi viết ra những lời này, em thật sự thấy mình vô cùng đáng trách và đáng nguyền rủa. Em thật không ngờ rằng những trò đùa nghịch ngợm của bọn em đã gây ra chuyện động trời như thế. Nếu không tình cờ đọc được bài tâm sự“Chị tôi đã mắc bệnh tâm thần vì học sinh quá nghịch”” href=”http://kenh14.vn/ban-doc-tam-su/chi-toi-da-mac-benh-tam-than-vi-hoc-sinh-qua-nghich-199.chn”>“Chị tôi đã mắc bệnh tâm thần vì học sinh quá nghịch” mà một người bạn share lên facebook, không biết đến bao giờ em mới biết được chuyện này.
Lúc đọc tên của bài tâm sự kia, em đã ngờ ngợ và cầu mong đấy không phải là cô. Nhưng từng câu từng chữ, từng lời kể về những trò đùa mà bọn em đã bày ra thì đúng là không còn gì để nghi ngờ nữa. Lúc đó, em vừa hoảng hốt, vừa lo lắng, vừa ân hận biết bao. Em muốn đến thăm cô, muốn xin lỗi cô, mong cô tha thứ và hi vọng cô sẽ sớm khỏi bệnh. Nhưng em và các bạn không có cách nào liên lạc được với cô và gia đình. Bọn em cũng đã tìm đến nhà cô nhưng toàn thấy khóa kín cửa. Bây giờ, em cũng chỉ còn cách viết tâm sự lên đây, mong là báo có thể đăng lên và mọi người có thể giúp em đưa những lời chân thành của đứa học trò tội lỗi này đến được với cô.
-5b53b.jpg)
Hôm đầu tiên cô vào lớp, vì thấy cô giáo xấu xí, mà lại còn nói năng lập cập, vừa giảng bài vừa run nên bọn trong lớp chúng nó mới thấy buồn cười, hú hét lên và nghĩ cách bày trò để trêu cô. Bọn em đặt biệt danh cho cô như thế nhưng không hề có ý xúc phạm gì đâu ạ! Tại thói quen đặt biệt danh cho mọi người xung quanh, cũng giống như các bạn trong lớp đều có biệt danh như vậy. Với lại, một phần cũng vì tò mò xem cô phản ứng thế nào, phần là vì thấy cô dễ bắt nạt nên những trò đùa ấy cứ tiếp diễn và mãi không thể dừng lại được.
Đến hôm cô giáo khóc và bỏ ra khỏi lớp giữa tiết, em cùng mấy bạn nữa định chạy theo để xin lỗi cô và cũng định thôi bày trò trêu chọc cô. Nhưng lúc đuổi theo cô đến cửa phòng Ban giám hiệu, bọn em lại nghe thấy cô đang mách với thầy hiệu trưởng, yêu cầu kỷ luật, rồi lại còn đòi đuổi học mấy đứa bọn em. Lúc ấy, bọn em đã rất tức và bỏ về lớp luôn. Hóa ra cô chỉ tỏ vẻ yếu đuối, khóc lóc như vậy để mách tội bọn em với Ban giám hiệu, để đuổi học bọn em thôi. Thế nên ai trong lớp cũng cảm thấy ghét cô hơn và bày thêm nhiều trò kinh dị nữa để “trả thù” cô.
Cái H. – đứa bị cô tát nó cũng đáng thương lắm! Bố mẹ nó li dị, bố nó lấy vợ khác, lại còn suốt ngày đi công tác nước ngoài nên nó phải ở nhà cùng với mẹ kế. Nó thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên lúc nào cũng tỏ ra là mình mạnh mẽ, không muốn ai coi thường nó, không nghe lời ai bao giờ nên tính tình mới trở nên khó bảo và phản ứng với cô như vậy. Lúc bị cô đánh, nó cũng tức, bọn trong lớp cũng đang ghét cô nên chỉ định dọa kiện lên Ban giám hiệu như thế để cho cô sợ thôi. Nhưng không ngờ là mẹ kế của nó lại làm quá mọi chuyện lên để lấy le. Chính nó cũng bị bất ngờ khi thấy cô bị kỉ luật. Bọn em cũng không ngờ sự tình lại đến mức ấy. Lúc ấy, phụ huynh đã vào cuộc nên dù rất muốn nhưng bọn em cũng chẳng còn cách nào ngăn cản được.
-5b53b.jpg)
Thật sự, bọn em không cố tình gây ra chuyện này đâu cô ạ! Hôm có thầy giáo mới vào thay, cả lớp đều buồn, rồi ân hận nữa. Hình như thầy giáo ghét bọn em lắm, nên vừa vào lớp đã mắng rồi đe dọa bọn em là sẽ sử dụng những hình phạt rất nặng cho những ai phạm lỗi. Lúc ấy bọn em cũng chưa hề biết là đã gây nên chuyện động trời này đối với cô. Bọn em chỉ không thấy cô đi dạy nữa, không biết là cô mắc bệnh nhưng cũng đến nhà cô để xin lỗi và hỏi thăm cô nhưng toàn thấy nhà khóa cửa.
Cô ơi! Bọn em ân hận lắm! Lúc ấy, lúc nghĩ ra những trò đùa để trêu cô, bọn em không nghĩ là mình sẽ gây ra hậu quả đến mức này. Giờ nghĩ lại, em thấy mình thật sự trẻ con, bồng bột và vô tâm. Đọc được lời tâm sự của em trai cô, nghe kể về tình trạng “nửa mơ nửa tỉnh” của cô mà em đau lòng quá! Em thật sự rất đáng trách.
Em chẳng biết phải làm gì thì mới có thể chuộc lại những tội lỗi này. Bây giờ em chỉ mong cô có thể đọc được những gì em viết và mọi người có thể tìm giúp em cách để liên lạc với cô. Bọn em hứa sẽ không bao giờ nghịch ngợm hay trêu đùa những trò như vậy với cô nữa. Bọn em thật sự đã rất hối hận rồi, chỉ mong cô có thể hiểu và sớm khỏi bệnh, nếu không chuyện này sẽ ám ảnh bọn em đến suốt đời mất…
Nguồn: http://kenh14.vn/