Chiếc xe ôm dừng trước nhà trọ, hai đứa con tôi đang chơi trước sân liền hò reo “cậu Hai lên”. Tôi lật đật chạy ra. Anh Hai lôi trên xe xuống hai bao gạo, lỉnh kỉnh giỏ to giỏ nhỏ. Anh mang cho gia đình nhỏ của tôi không …
Má mất khi tôi mới hai tuổi, ba hay đau ốm nên anh Hai trở thành trụ cột nuôi cha già và đàn em dại. Như lời anh nói là để sau này được đi giày, ngồi trong mát chứ không phải dang nắng dang mưa giống anh. Quanh năm anh Hai cặm cụi ngoài đồng, làm không hết việc. Có lần anh thuê bò cày ruộng, không quen ý con bò lạ nên bị lưỡi cày xén vào chân. Tiếc tiền công thuê bò, anh chỉ buộc sơ vết thương rồi cày tiếp. Lúc về tới nhà, đau quá, anh xỉu ngoài hè. Thấy chân anh tóe máu, mấy chị em tôi thương quá, khiêng anh ra trạm xá mà vừa chạy vừa khóc. Cũng vì vết thương xử lý muộn nên nhiễm trùng, phải cắt bỏ ba ngón chân. Từ đó, dáng đi của anh trở nên lựng khựng, khập khiễng, trông rất thương.

Tôi nhớ lúc nhỏ, mỗi lần tới bữa cơm, anh luôn xới lớp cơm dẻo mềm cho ba và các em, phần anh là dề cơm cháy. Chúng tôi vô tư ăn hết phần mình, mãi sau này nghĩ lại, thấy thương anh thiệt là thương. Mải lo cho ba và các em, gần 40 tuổi anh mới chịu lấy vợ. Bữa đi coi mắt chị Hai, anh mới ngớ ra khi chẳng có bộ đồ nào lành lặn. Anh rể thứ ba đành cởi bộ đồ đang mặc cho anh mượn đỡ. Từ ngày chị Hai về nhà, chị chìa vai gánh đỡ cùng anh nên cảnh nhà mới đỡ túng bấn.
Trong số mấy chị em, gia cảnh tôi khó khăn nhất. Chồng tôi khi có việc khi không, tôi lại sinh liền hai con nên cứ thiếu trước hụt sau. Anh Hai biết được, tháng nào cũng tay xách nách mang tiếp tế lương thực cho tôi. Nhiều lần tôi can, sợ anh chị tốn kém, đường sá lại xa xôi. Anh cười hiền “của nhà làm ra, tốn kém gì đâu, mỗi tháng coi như anh đi du lịch Sài Gòn một bận vậy mà”.
Ba giờ sáng, anh lục đục dậy để ra bến xe. Tôi giữ anh ở lại chơi vài hôm, anh bảo “dạo này mưa bão liên miên, anh về phụ chị Hai bây coi chừng gà qué, heo cúi… Tháng sau anh xách lên cho sấp nhỏ vài con gà, hồi tối anh mới hứa”… Nhìn dáng anh khập khiễng ra ngõ, nước mắt tôi cứ chảy dài. Ngần này tuổi đầu, anh vẫn bảo bọc tôi như lúc còn bé dại.
LIÊN TRÍ
Nguồn: http://phunuonline.com.vn/